Voldemort tui xin kể lại chuyện này như sau:
Vào một ngày nọ, ở thị trấn kia, và cũng có thể là vào một ngày kia, ở thị trấn nọ, trong một ngày bình thường, bình thường đến mức bất thường, tại nơi cư trú của 45 thần dân 11A1 đã xảy ra một biến cố trọng đại khiến cho Đức Chúa Trời cũng phải mắt chữ O mồm chữ A, nếu không hạ phàm phân xử...
Thì đại khái nó như thế này, thầy Võ Ngọc "Hoàng" Bình của chúng ta, không hiểu sao sáng nay lại trở chứng, lôi toàn bộ đám dân chúng của ngài ra kiểm tra tác phong. Một cách chậm rãi, bình tĩnh và cũng không kém phần nhanh chóng, ngài liếc qua từng người, à không, từng mạng một, và cuối cùng là ném họ (những "tên" không may mắn không đúng tác phong) ra cửa trong vòng vài giây. Tiếng kêu "oan" của hàng "vạn" dân chúng bắt đầu nổi lên. Lẫn trong tiếng ôn bài xầm xì của học sinh toàn trường, người ta nghe những tiếng như thế này: "Ối thầy ơi! Đôi zép em mắc tiền, không mua lại nổi thầy ơi"-" Ối thầy ơi, em vừa mới cắt tóc mà!"-"Ối thầy ơi, đây đâu phải là quần jeans đâu!"... và còn nhiều "Ối thầy ơi..." tế nhị khác nữa mà không thể lẫn với lớp khác được...Sau cuộc hỗn chiến này, 11 học sinh đã bị đuổi, 11 học sinh "vô gia cư", 11 học sinh "ngậm ngùi" đứng ngoài cổng trường nhìn vô lớp...
Và, chúng ta hãy nhìn lại vương quốc của chúng ta! Hãy nhìn những "đứa bé" đang bơ vơ, ai sẽ đem cho chúng 1 "gia đình"? Hãy nhìn những người "kém" đang khóc than, giáo sư đi không hẹn ngày gặp gỡ! Tổ trưởng "già" ngày đêm khóc thương "dân", cả một lớp chìm trong cơn "bom đạn". Còn lại gì khi giáo viên đi qua, còn lại gì nơi phòng học "hoang tàn"...
Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ, nhưng rất có thể, nguyên nhân của hình phạt sáng thứ 3 là do lớp chúng ta đã tụt hạng thê thảm ở trường, và ngày thứ 3 định mệnh ấy sẽ tiếp tục là nỗi kinh hoàng đối với thần dân 11A1, hi vọng sẽ không có thêm 1 ngày "thư 3" nào nữa các bạn nhé!
Vào một ngày nọ, ở thị trấn kia, và cũng có thể là vào một ngày kia, ở thị trấn nọ, trong một ngày bình thường, bình thường đến mức bất thường, tại nơi cư trú của 45 thần dân 11A1 đã xảy ra một biến cố trọng đại khiến cho Đức Chúa Trời cũng phải mắt chữ O mồm chữ A, nếu không hạ phàm phân xử...
Thì đại khái nó như thế này, thầy Võ Ngọc "Hoàng" Bình của chúng ta, không hiểu sao sáng nay lại trở chứng, lôi toàn bộ đám dân chúng của ngài ra kiểm tra tác phong. Một cách chậm rãi, bình tĩnh và cũng không kém phần nhanh chóng, ngài liếc qua từng người, à không, từng mạng một, và cuối cùng là ném họ (những "tên" không may mắn không đúng tác phong) ra cửa trong vòng vài giây. Tiếng kêu "oan" của hàng "vạn" dân chúng bắt đầu nổi lên. Lẫn trong tiếng ôn bài xầm xì của học sinh toàn trường, người ta nghe những tiếng như thế này: "Ối thầy ơi! Đôi zép em mắc tiền, không mua lại nổi thầy ơi"-" Ối thầy ơi, em vừa mới cắt tóc mà!"-"Ối thầy ơi, đây đâu phải là quần jeans đâu!"... và còn nhiều "Ối thầy ơi..." tế nhị khác nữa mà không thể lẫn với lớp khác được...Sau cuộc hỗn chiến này, 11 học sinh đã bị đuổi, 11 học sinh "vô gia cư", 11 học sinh "ngậm ngùi" đứng ngoài cổng trường nhìn vô lớp...
Và, chúng ta hãy nhìn lại vương quốc của chúng ta! Hãy nhìn những "đứa bé" đang bơ vơ, ai sẽ đem cho chúng 1 "gia đình"? Hãy nhìn những người "kém" đang khóc than, giáo sư đi không hẹn ngày gặp gỡ! Tổ trưởng "già" ngày đêm khóc thương "dân", cả một lớp chìm trong cơn "bom đạn". Còn lại gì khi giáo viên đi qua, còn lại gì nơi phòng học "hoang tàn"...
Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ, nhưng rất có thể, nguyên nhân của hình phạt sáng thứ 3 là do lớp chúng ta đã tụt hạng thê thảm ở trường, và ngày thứ 3 định mệnh ấy sẽ tiếp tục là nỗi kinh hoàng đối với thần dân 11A1, hi vọng sẽ không có thêm 1 ngày "thư 3" nào nữa các bạn nhé!